Chuyển về công tác miền xuôi
Bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người Lạng Sơn
Non cao sương phủ mây vờn
Chiều chiều khói tỏa chập chờn bản xa
Suối reo róc rách quanh nhà
Tắc kè báo nắng hay là gọi mưa
Cơ quan mươi dẫy nhà thưa
Người đi Bản Lếch, người chờ Gốc Me
Ở đây thời tiết khắt khe
Một ngày đêm, đủ Xuân - Hè - Thu - Đông
Tình người gắn bó mặn nồng
Thủy chung tha thiết sáng trong một thời
Dù cho vật đổi sao dời
Quên sao tình nghĩa những người thân quen
Một lời hỏi nhỏ của em
Chắc gì anh sẽ còn lên với rừng?
Anh ơi chua ngọt đã từng
Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau
Lời ai da diết nghẹn ngào
Để ai ngây ngất vì đào Lạng Sơn./.
Xuân 1977
0 nhận xét:
Đăng nhận xét