Một duyên hai nợ ấy là thơ
Sao vẫn vương vào mối nhện tơ
Phảng phất ý tình đêm khó ngủ
Mải mê vần điệu sáng còn mơ
Thơ không tuổi vì năng giao tiếp
Người hữu duyên sao khéo hững hờ
Nếu phải Xuân Hương thì thắm lại
Để cùng thanh thản với nàng thơ.
Ngày 05/06/1999
Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét